English | Vietnamese

29/03/2010 16:32:00 PM
Chuẩn bị kỹ, vẫn chưa đủ
Trong cuộc đời làm báo phát thanh, tôi đã làm rất nhiều cuộc tọa đàm trực tiếp, cầu phát thanh trực tiếp. Song cứ mỗi lần lên sóng tôi lại nhận ra, có những điều tưởng như nhỏ mà nếu mình không chú ý, không tập trung thì sẽ lúng túng và cảm thấy chưa thể hài lòng.

Chẳng hạn, làm tọa đàm trực tiếp, mặc dù là người viết kịch bản, nắm toàn bộ diễn biến cuộc trò chuyện với khách mời, song trong quá trình làm nhiều khi vẫn thấy chưa trọn vẹn. Khi thì khách mời trả lời không theo ý mình mong muốn, khi lại quá chăm chú lắng nghe câu trả lời của một khách mời nào đó mà quên để dành các câu hỏi khác cho khách mời khác; hoặc không hỏi thêm ngay những câu hỏi phụ phát sinh từ câu trả lời rất hay mà vị khách mời vừa nói ra... Điều này cũng dễ hiểu bởi lúc làm trực tiếp, người dẫn chương trình vừa là đạo diễn vừa là phóng viên, biên tập kiêm luôn bình luận viên; rồi phải ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật phối hợp ăn ý; cân đối thời lượng giữa các phần trong buổi tọa đàm sao cho hợp lý...

Do vậy, làm chương trình trực tiếp đòi hỏi tính sáng tạo và luôn thấy mới, hứng thú, bởi mỗi chương trình có một đòi hỏi khác nhau, hoặc xuất hiện các tình huống mà nhiều khi mình chưa lường tới.


Tôi nhớ có lần làm chương trình tọa đàm trực tiếp phát lúc 12h30 phút. Tôi có mặt tại địa điểm trước 1 tiếng đồng hồ, nhưng gần đến giờ mà khách mời vẫn chưa tới, điện thoại thì không nghe máy. May quá, khách mời vẫn đến kịp, hóa ra khách mời ở nhà tranh thủ ngủ trưa, điện thoại lại để chế độ rung. Từ đó, tôi rút ra kinh nghiệm, mặc dù khách mời đã nhận lời tham gia chương trình nhưng mình vẫn cứ phải liên tục gọi điện nhắc nhở.

Một lần khác, làm chương trình giao lưu trực tiếp ngợi ca truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Bến Tre nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Khi tôi hỏi một cô từng là cán bộ phụ nữ nổi tiếng trong phong trào cách mạng Đồng Khởi, cô nói rất hay về truyền thống của phụ nữ tỉnh nhà. Thế nhưng, khi hỏi: “Cô có điều gì nhắn nhủ với thế hệ trẻ?”. Đầu tiên cô trả lời rất hay: “Tôi nghĩ đã là con nhà tông thì không giống lông cũng giống cánh”. Tôi mừng thầm câu trả lời đang hướng đến chủ đề mà chương trình đặt ra. Bất ngờ tiếp theo, cô kể ra một loạt các thói hư tật xấu của phụ nữ thời nay. Tôi nghĩ như vậy là “chệch đường ray” rồi liền vội vàng cắt ngang, chuyển sang hỏi khách mời khác.

Còn làm phát thanh trực tiếp về một sự kiện đang diễn ra, lại đòi hỏi những kỹ năng khác. Đó là tự mình phải xuống tận hiện trường quan sát kỹ để còn mô tả không khí, thời tiết ở đấy thế nào, liên hệ với các khách mời ra sao, khả năng tự sử dụng các thiết bị kỹ thuật. Rồi phải chuẩn bị cho mình có một giọng nói khỏe, sôi nổi để khi lên sóng thính giả nhận ra ngay mình đang ở hiện trường; đang trực tiếp chứng kiến những gì diễn ra, và hơi thở cuộc sống như đang ùa vào chương trình, góp phần làm cho chương trình hấp dẫn, sinh động.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời làm báo phát thanh của tôi là phản ánh từ hiện trường về vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Tôi nhớ như in đêm đó (26/9/2007), tôi gần như thức trắng với các lực lượng cứu hộ. Cứ tìm thêm được một thi thể hay diễn biến mới ở hiện trường là tôi “căn” các bản tin thời sự của Đài để truyền về vì biết rằng lúc này hàng triệu thính giả cũng đang thức cùng mình để nghe ngóng xem có diễn biến gì mới.

Khoảng 4h sáng ngày 27/9, tôi bắt đầu chốt lại các thời điểm cứu hộ trong suốt đêm qua để làm đề cương vắn tắt cho cầu phát thanh trực tiếp phát lúc 6h. Rồi liên hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông-Vận tải đang trực tiếp chỉ đạo để họ tham gia trả lời. Khi ấy, tôi phải mượn văn phòng của các kỹ sư Nhật Bản để dùng điện thoại cố định làm chương trình. Căn phòng rộng mênh mông chỉ có máy vi tính và các bàn làm việc; một vài kỹ sư Nhật Bản khuôn mặt vẫn còn thất thần sau sự cố kinh hoàng và mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Lãnh đạo Bộ Giao thông-Vận tải trong lúc chờ điện thoại từ Hà Nội gọi vào nối cầu với tôi, cũng tranh thủ chợp mắt ngay trên ghế ngồi. Cầu phát thanh hôm ấy, tôi đã điểm lại toàn bộ những diễn biến của lực lượng cứu hộ trong suốt đêm qua và ý kiến của Bộ Giao thông-Vận tải về công tác cứu hộ của ngày hôm đó. Cầu phát thanh kết thúc, tôi nhận được điện thoại của một vài doanh nghiệp hỏi tôi về địa chỉ để họ gửi quà ủng hộ các nạn nhân. Tôi nghĩ, vậy là mình đã thành công bước đầu.

Trong cuộc đời làm phát thanh, tôi rút ra một điều là mình phải “yêu” sự kiện, “yêu” vấn đề. Trước một sự kiện, một vấn đề mà mình không “sôi lên sùng sục” thì dù có viết tin, bài hoặc thực hiện một chương trình phát thanh trực tiếp sẽ rất nhạt và tất nhiên sẽ không được người nghe đón nhận nồng nhiệt... Cùng với “yêu” thì phải rèn luyện những kỹ năng, nhất là kỹ năng “đọc”, kỹ năng “nói” và sự hiểu biết về kỹ thuật để khi cần có thể một mình “tác chiến”./.

Trọng Điển (Báo TNVN)
Các tin khác


Hệ thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1)
Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo
Hệ Âm nhạc và Giải trí
Hệ phát thanh tiếng dân tộc
Hệ Phát thanh Đối ngoại
Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam
Hệ phát thanh có hình
Báo Tiếng nói Việt Nam
Kênh VOV Giao thông
Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh VOVAs
Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam